Đổi trao

thơ: Nguyễn Thiên Ngân – ảnh: Mạnh Cường

“Một ánh mắt tưởng chừng rất gần” hay như “sự rung động” (như ta hay cố tưởng tượng và gán ghép mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của “ai đó”) có xảy ra hay không cũng chỉ là phản ứng hoá học trong bộ não vốn dĩ không thể thay lời cho cả hai người. Cuối cùng ta quên đi những mối quan hệ, quan tâm rất gần không kể tình yêu. Đó là những người bạn luôn lắng nghe ta than thở mỗi khi ta “lên cơn” mà ta vô tâm không để ý họ hẳn cũng có bão trong lòng. Đó là cha mẹ mỗi ngày lo lắng về cuộc đời ta có vui vẻ thành công hay không. Đó là chính bản thân ta còn đang lạc lối, sức lực và thời gian đâu mà nhiều vậy sao cứ nghĩ đến người dưng?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s