Quán của anh

Mình có biết một anh chủ dễ thương. Ảnh mở vài quán cafe chắc không phải để bán mà chỉ để thết đãi khách như những người bạn. Quán của anh không khi nào đông đúc hay hoặc hết chỗ dù là giữa tuần hay thứ bảy chủ nhật. Địa điểm các quán cũng không nằm trung tâm hay gần những hàng quán khác như phương châm buôn có bạn bán có phường thường thấy.

Quán của anh hay vắng nhưng lại không ế. Bởi những người đến đây đều nhận được nhiều hơn số tiền họ bỏ ra và ngược lại anh cũng nhận được nhiều hơn những con số việt nam đồng. Không gian quán nào cũng ấm cúng, nhẹ nhàng thanh thoát chứ không sang chảnh hay thời thượng, luôn níu chân những con người muốn rời xa đám đông cuồng nhiệt chỉ để dành thời gian cho bản thân được chút yên ắng. Những người khách đến quán anh thường là những người thích lặng yên, tìm không gian để tập trung sáng tạo, tìm ý tưởng hoặc đơn giản chỉ là muốn trốn mình khỏi hiện thực xô bồ ngoài kia. Những món ăn, thức uống của quán anh cũng không nhiều, nhưng mỗi món đều có đặc trưng riêng không hề giống với những món cùng tên bên ngoài. Mỗi một món ăn ấy đều đem đến cho thực khách cảm giác từng nguyên vật liệu được anh chăm chút, lựa chọn từ những nguồn sạch nhất, tươi và mới nhất, cũng như anh đang chăm chút món quà cho bạn mình vậy.

Advertisements